Bản nghèo giữa đại ngàn

Điểm trường “cắm bản” Lân Đặt đã bỏ hoang

“Trong ảnh thấy có dây điện mà, sao anh bảo bản không có điện?” – cô bạn trong nhóm thiện nguyện thắc mắc. Lắm khi tình ngay lý gian là vậy, nhiều thứ lồ lộ như “đập vào mắt”, ngỡ không thể nhầm, cuối cùng vẫn “thấy vậy chẳng phải vậy”. Cái đường dây cũ ấy, vốn nối từ “máy phát tự chế” đặt trên khe suối, để thắp điện cho điểm trường tiểu học. Nhưng phòng học ghép bằng gỗ mục giờ đã bỏ hoang, không còn tiếng trẻ bi bô đọc chữ nữa.

Mấy năm trước, điểm trường cắm bản Lân Đặt (xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) chỉ có duy nhất 1 thầy giáo, dạy ghép từ lớp 1 đến lớp 5 trong cùng một phòng cho tất cả đám trò nhỏ. Nay thầy đã xuống núi, lớp cũng tan theo. Hỏi lý do, dân bản không biết, hoặc là không đủ “vốn chữ” để giải thích. Chỉ biết, giờ nhà nào “có điều kiện” chút ít thì cho con xuống xã, theo trường nội trú. Cuối tuần trèo ngược dốc núi về nhà, đầu tuần lại băng rừng vượt suối đến lớp.

Bản Lân Đặt của người Dao, ngày trước đông người hơn. Những gia đình có cơ hội xuống núi, đã chuyển cả. Còn lại 20 hộ nghèo, những nhà chẳng biết đi đâu. Đất rừng mênh mông thật đấy, nhưng núi san sát như bát úp, toàn đá tai mèo sắc lẻm, rất hiếm chỗ trồng trọt được. Dân bản mỗi năm làm 1 vụ lúa nương, thêm 1 vụ ngô nữa, mà sản lượng thấp quá, chẳng đủ ăn, phải tha hương tìm việc mưu sinh.

Những ngôi nhà sàn 4 mái trong bản, phần nhiều đã dột nát

Một nguyên nhân khác khiến nhân khẩu bản Lân Đặt dần “teo lại”, là do chính quyền chủ trương sáp nhập các thôn bản nhỏ, ít dân. Xã Hữu Liên có 12 thôn bản, theo đề án của xã thì sáp nhập 10 thôn bản thành 5 thôn. Cụ thể, Lân Đặt sáp nhập vào thôn Lân Châu; Làng Cóc và Làng Cướm nhập thành thôn Đoàn Kết; Là Ba sáp nhập vào thôn Làng Bên; Ao Bải sáp nhập vào thôn Liên Hợp; Nà Noọc sáp nhập vào thôn Ba Lẹng.

Việc sáp nhập giúp tập trung nguồn lực xây dựng các công trình, như đường giao thông, nhà văn hóa thôn… cũng như giảm bớt số lượng cán bộ cơ sở. Tuy nhiên cũng còn nhiều băn khoăn, bởi các thôn bản cách xa nhau quá, mỗi khi có việc qua lại, họp hành, phải leo núi mất vài tiếng. Chưa kể, sau khi sáp nhập, tên thôn thay đổi, nhiều loại giấy tờ của bà con có thể phải làm lại; rồi tập quán sinh hoạt, ngôn ngữ khác nhau… cũng phiền. Và quan trọng nhất là nhập hay tách thì đất đai cũng chỉ ngần ấy, không thêm được khoảnh ruộng nào… Còn những khu đất tương đối bằng phẳng, rộng đẹp, nghe đâu đã “vào quy hoạch” cho việc khác, có thể giúp “ra tiền” hơn là cấp cho dân dựng nhà, làm ruộng(!)…

Biết tin có đoàn thiện nguyện lên trao quà, dân bản xuống núi đón. Trưởng bản Triệu Quý Hiển cười qua điện thoại: “Để bà con mình vác đồ lên, dốc cao lắm, các anh không leo được đâu”. Hơi áy náy, mang lên được chút quà, lại bắt bà con khuân vác, chẳng nỡ lòng. Nhưng nhìn con dốc sâu hút, lởm chởm đá tai mèo, trơn nhẫy dưới mưa phùn, rồi nhìn lại “đội miền xuôi” vẻn vẹn 5 anh em và… không có cái “xe tăng” nào. Đồ tặng khá nhiều, nào hạt giống, nào chăn đôi, nào giày mới, dầu ăn, hạt nêm, nước mắm, bột canh, xà phòng, bột giặt, bánh kẹo, khăn tất…

Toàn chị em giúp cõng đồ lên bản

Đành nhờ dân bản vác vậy. Nhưng trai tráng đâu cả, sao toàn thấy chị em tình nguyện “cửu vạn” thế kia? Anh Bàn Phúc Đường – nam giới duy nhất trong “đoàn đại biểu” bản Lân Đặt – cười xuề xòa: “Thanh niên nó về xuôi kiếm việc làm thuê hết rồi. Bản còn toàn đàn bà, trẻ con, với mấy đàn ông lớn tuổi như mình thôi”. Còn bà Triệu Thị Lưu thì trấn an: “Đàn bà người Dao mình vác đồ được mà. Ngày nào cũng leo núi, chân phải cứng hơn đá chứ.”

Từ trung tâm xã Hữu Liên lên bản Lân Đặt, quãng hơn 10 km. Ô tô chỉ chạy thêm được 3 km, đến Đồng Lâm, rồi phải bốc đồ xuống. Thung lũng Đồng Lâm là đồng cỏ rộng tới trăm ha, sơn thuỷ hữu tình, núi đá bao quanh, giữa cánh đồng có dòng suối uốn khúc. Hàng năm, quãng từ tháng 7 đến tháng 10, mưa nhiều, nước dâng ngập đồng cỏ, biến thảo nguyên thành hồ nước giữa lòng núi. Gần đây, Đồng Lâm thành địa điểm dã ngoại khá “hot” cho du khách thập phương, mùa tạnh ráo thì cắm trại, mùa nước về thì bơi thuyền.

Cảnh vui chơi ấy “chẳng liên quan” đến bản Lân Đặt nằm sâu cùng kiệt bên kia dãy núi đá. Mùa mưa, dân bản cực thêm gấp bội, vì muốn ra ngoài thì vượt dốc hiểm rồi còn phải chặt tre đóng bè, làm mảng, vượt tiếp cánh đồng ngập nước mấy cây số, mới về đến xã. Đường mòn xuyên Đồng Lâm cũng là lối độc đạo đến bìa rừng, nơi dốc dựng ngược sườn núi đá.

Đường vào Lân Đặt phải vượt dốc đá tai mèo lởm chởm

Khu rừng đặc dụng Hữu Liên có tổng diện tích 8.900 ha, được ví như lá phổi xanh của vùng Đông Bắc, với những khu vực rừng nguyên sinh bao phủ những dãy núi đá vôi, các hang động, suối ngầm và các hồ ngập nước theo mùa. Quả là môi trường lý tưởng cho động thực vật sinh sôi, phát triển. Hệ thực vật rừng Hữu Liên vô cùng đa dạng, với 776 loài cây; động vật cũng có tới 409 loài (61 loài thú, 239 loài chim, 67 loài bò sát, 42 loài ếch nhái); trong đó 30 loài thực vật và 61 loài động vật quý hiếm đã được xếp vào sách đỏ…

Nhưng con người sống giữa khu rừng ấy, thật quá đỗi nhọc nhằn. Bà Triệu Thị Lưu kể: “Khổ nhất là những lúc nhà có người ốm nặng. Phải nằm võng, người nhà thay nhau khiêng, trèo dốc mấy tiếng mới ra tới thung lũng, khi nước ngập còn phải nằm bè, chèo đến chỗ xe máy đón được để chở đi trạm xá. Người lớn quen vất vả rồi, nhưng thương bọn trẻ, từ khi bản không còn lớp học, mấy đứa nhỏ tự vượt rừng rồi chống bè ra xã học, nguy hiểm lắm”.

Gia đình nào trong bản cũng nghèo. Những căn nhà sàn 4 mái đặc trưng vùng Đông Bắc, đã ngả màu sương gió, mái dột, vách thưa, sàn thủng. Nhà nào khá một chút thì nuôi được con trâu để kéo cày, kéo củi, còn chủ yếu mỗi nhà chỉ có đàn gà hoặc vài con dê là tài sản đáng giá nhất, dành ngày lễ tết. Làm nương góc núi hay về xuôi làm thuê, cũng chẳng thể là sinh kế lâu dài. Cuộc sống lầm lũi trong một “thế giới biệt lập”, như thể chẳng được ai nhớ đến…

Sắp xếp quà tặng dân bản

Dễ hiểu vì sao chỉ đón vài vị khách miền xuôi và chút quà nghĩa tình, dân bản đã vui như hội. Chị em bản Lân Đặt diện những bộ trang phục truyền thống của người Dao, vốn chỉ dành cho dịp đặc biệt, cười tươi rói. Tiếng Kinh không sõi, nhưng mời khách về nhà ăn cơm thì chị nào cũng tha thiết nhiệt tình: “Mang bao nhiêu quà lên cho mình, mà không cho mình mời cơm, mình không ưng bụng đâu!”.
Hỏi vui, bà con thích quà gì nhất? Các chị cười: “Quà gì cũng thích lắm. Chăn thì to và ấm, giày mới đẹp, nhiều đồ ăn và bánh kẹo ngon. Thích cả mấy cái hạt giống rau này, bản mình không có, sẽ trồng thử ngay, mong nó mọc tốt”…

Khách cũng mong nhiều lắm. Mong hạt gieo hợp đất, sớm thêm mầm xanh cho bản! Mong điện lưới và sóng điện thoại sẽ về với bà con! Mong đường lên bản một ngày không xa sẽ bớt trắc trở! Mong du khách gần xa, khi đến chơi Đồng Lâm, hãy “quá bộ” thêm dăm cây số vào Lân Đặt, đừng để bản nghèo “bị lãng quên”…

Nguyễn Việt