Ám ảnh “con ma ngón” và nỗi đau để lại

Cây lá ngón mọc khá phổ biến ở vùng cao, nhiều chỗ tốt um thành bụi rậm nơi bìa rừng, gần nương lúa, thậm chí nở hoa vàng ngay bên đường mòn về bản. Lâu nay, báo chí truyền thông đưa tin nhiều về những cái chết thương tâm do lá ngón. Cũng đã có nhiều chiến dịch được phát động để diệt cây lá ngón. Nhưng rồi loài cây độc này vẫn tồn tại và tiếp tục gây tai họa.

Bà con gọi đó là “con ma ngón”. Họ cho rằng, như một “lời nguyền” độc địa, nếu bản làng nào có người ăn lá ngón tự tử, mà không tìm được và đào bỏ tận gốc cái cây đó đi, thì sẽ tiếp tục có thêm những nạn nhân mới, vì cây lá ngón đã “thành tinh”, nhất định hại người(!). Thực ra chẳng có gì bí hiểm. Những người cạn nghĩ, muốn chết, đương nhiên chẳng đi đâu xa, sẽ tìm cây lá ngón gần nhất. Chất độc của lá ngón, chỉ duy nhất con dê là miễn dịch, còn người và các động vật khác, hễ “dính” là khó qua khỏi, có khi tử vong ngay bên bụi cây độc. Vậy thì sau đó, người khác chẳng khó khăn gì, một khi quyết “đi gặp con ma ngón”.

Người lớn giận dỗi nhau, tự kết thúc cuộc đời bằng lá ngón. Có cả những trường hợp trẻ con nghịch dại hoặc không biết, cũng thiệt mạng vì lá ngón, rất xót xa. Nỗi đau để lại, chẳng lời nào tả hết…

Một cây lá ngón đang nở hoa vàng ngay bên đường

Gia đình ông Cứ A Chơ là một trường hợp như thế. Vợ mất đã lâu, con trai và con dâu đều không còn, để lại cho ông 2 đứa cháu sinh đôi, côi cút. Hỏi thăm chuyện buồn, ông A Chơ cúi đầu khóc nấc, chỉ rời rạc đáp được mấy lời ngọng nghịu: “Chúng nó ăn cái lá ngón mà, nó ăn rồi nó chết đấy”.

Bản Móng Sến 1 của người Mông thuộc xã Trung Chải, chỉ cách thị trấn Sa Pa du lịch náo nhiệt mười mấy cây số, mà như một thế giới khác. Những ngôi nhà xác xơ, trống hoác, rải rác bên những dốc núi quạnh quẽ, đất bạc phếch, mỗi năm chỉ trồng được 1 vụ lúa nương, chẳng thấy loài cây nào khác có thể sinh nhai. Nhà ông A Chơ thủng lỗ chỗ, đơn độc trong một khe núi, muốn sang “hàng xóm” chắc cũng phải trèo núi cả giờ. Đồ đạc chẳng có gì ngoài 2 cái giường nát và mớ quần áo cũ hôi xì. Thứ duy nhất đáng giá là con lợn đen to lùi lũi sau nhà. Ông A Chơ bảo: “Nuôi được 1 con lợn thôi, dành đến tết cho lũ trẻ được ăn thịt”.

“Lũ trẻ” gồm cả con và cháu. Góa bụa nhiều năm, ông A Chơ mới lấy vợ hai là bà Má Thị Si ở xã Lao Chải, sinh được 1 con trai là Cứ A Chứ, còn ít hơn 2 đứa cháu nội sinh đôi tới 4 tuổi.

Em Cứ Thị Dơ và “chú” kém 4 tuổi Cứ A Chứ

Chị em Cứ Thị Dơ và Cứ A Dũng, hơn tháng trước vẫn còn cùng học lớp 6A, Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Trung Chải. Nhưng gia cảnh bần hàn, cháu con nheo nhóc, ông nội và “bà nội hai” sức yếu dù tuổi chưa cao lắm (ông Chơ 54, bà Si 50 tuổi), nên phải “cho” A Dũng đi làm con nuôi ở xã bên.

Cô giáo Nguyễn Kim Dung ở trường THCS Trung Chải kể: “Trường em tiếng là gần Sa Pa, nhưng học sinh toàn con nhà nghèo xơ xác. Nhà trường phân công mỗi giáo viên phụ trách 1 bản để đôn đốc học sinh đến lớp, vì ở vùng cao này, tuổi học cấp II nhiều em đã là lao động chính trong nhà, nhiều trường hợp phải bỏ học để phụ giúp gia đình kiếm sống. Bản Móng Sến 1 em phụ trách, có 45 học sinh của trường, thì em Cứ Thị Dơ hoàn cảnh khó khăn, đáng thương nhất.”

Không còn bố mẹ, ông thì ốm yếu, nhà tranh vách thủng, cơm chẳng đủ ăn, có lần Dơ ốm nặng, phải nằm trạm xá, cũng chỉ có mấy cô giáo thay nhau chăm sóc. Từ nhà đến trường, chục cây số đường núi gập ghềnh, nếu ông leo bộ ra thăm cháu thì nội đi về cũng hết ngày, chưa kể còn phải kiếm việc làm thuê để lo ngày đôi bữa cơm rau muối. Giúp Dơ học đến lớp 6 là một kỳ tích của các thầy cô giáo. Nếu không được trường lo ăn ở suốt tuần, chắc chắn cô bé đã phải bỏ học. Không phụ công cô thầy, Dơ chăm ngoan lắm, năm nào cũng đạt học sinh giỏi, lễ phép đáng yêu, chịu thương chịu khó và rất sáng dạ…

Gập ghềnh đường về thôn Móng Sến 1

Cuối giờ học, Dơ dẫn khách về nhà theo con đường núi quanh co hun hút vắng tanh. Cô giáo Dung bảo, ấy là gần đây, có dự án thủy điện, đường mới được mở rộng hơn, xe chạy được dẫu gập ghềnh đất đá, trời mưa vẫn trơn trượt nguy hiểm lắm, còn mấy tháng trước chỉ có thể cuốc bộ. Mà cũng phải bỏ xe lưng dốc, lần mò toát mồ hôi mới đến nhà.

Đón khách, ông Cứ A Chơ chốc chốc lại gạt nước mắt. Khóc vì bất ngờ được nhận quà của nhóm Cô Son – ở xó núi này, khách đến nhà chẳng có mấy người, còn chuyện quà cáp thì chưa bao giờ gia đình nghĩ tới. Khóc vì thương đứa con trai bạc phận cùng con dâu, tự tìm đến cái chết bằng lá ngón. Rồi lại khóc với hy vọng cô cháu nội ngoan hiền được quan tâm, sẽ được đi học tiếp, dù chưa biết sức già có thể lo được tới lúc nào.

Vừa khóc, ông vừa lẩn mẩn giở đống giấy tờ gì đó, lắp bắp kể chuyện bằng mấy chữ tiếng Kinh không sõi. Cô giáo Dung phải giải thích, gia đình khó khăn quá, phải lên xã xin cái giấy chứng nhận hộ nghèo, mong nhận mấy đồng chính sách hỗ trợ. Giấy cấp rồi, đóng dấu đỏ chói, nhưng rồi vẫn chẳng được gì. Nguyên nhân là do “cán bộ ẩu”, ghi sai họ ông thành Giàng A Chơ, trong khi cháu ruột lại họ Cứ.

Nhà ông Cứ A Chơ đơn độc trong một khe núi

Chẳng được học hành, chữ nghĩa lõm bõm, mấy chuyện thủ tục hành chính ấy ngoài tầm hiểu biết của ông Chơ. Cô giáo lại phải hướng dẫn ông làm lại đơn, quay xuống xã xin cái giấy “đúng họ”, để cháu Dơ được hưởng trợ cấp, thêm chút tiền sách bút.

Nhóm Cô Son đã hỗ trợ tiền ăn trước mắt cho gia đình, tặng các cháu sách vở, đồ dùng học tập, ba lô, áo khoác mới, tặng ông bà chăn màn để ngày đông sắp tới đỡ lạnh… và sẽ làm cầu nối, liên kết với các tổ chức thiện nguyện, các mạnh thường quân, tiếp tục hỗ trợ cháu Dơ cùng các học sinh nghèo ở bản Móng Sến 1. Chỉ có kiên trì con đường học tập, mới mong tương lai có cơ hội thoát khỏi tăm tối, đói nghèo như các thế hệ trước.

Thông tin vừa post, đã có nhà hảo tâm ngỏ ý muốn nhận nuôi Dơ, đón về xuôi chăm sóc. Nhưng Dơ bảo, cháu muốn ở lại sống cùng ông bà, theo học tiếp trường Trung Chải, để thỉnh thoảng còn đi thăm em A Dũng…

Tiếp chuyện khách, ông Cứ A Chơ luôn tay gạt nước mắt

“Sự học vùng cao gian khó lắm” – cô giáo Dung chia sẻ – “Điều kiện sống của các cháu quá kham khổ. Thêm vào đó, thói quen, nếp nghĩ thiển cận của một bộ phận phụ huynh cũng tác động tiêu cực đến con trẻ. Trường em mấy năm trước, có học sinh tuổi mới lớn, thích nhau, bị bố mẹ ngăn cấm, thế là “bắt chước người lớn”, rủ nhau ăn lá ngón. 1 học sinh nam tử vong, còn cô “bạn gái” thì may có người phát hiện, đưa ngay vào viện cấp cứu, rửa ruột, mới cứu được… Trên này, giáo viên không chỉ dạy học, mà còn phải “canh chừng” các em ở bán trú, rất vất vả. Lâu lâu có khách miền xuôi lên động viên, học sinh vui, chúng em còn mừng hơn…”

Nguyễn Việt


Các nhà hảo tâm có lòng giúp đỡ em Cứ Thị Dơ và gia đình, xin gửi về: ông Cứ A Chơ – thôn Móng Sến 1, xã Trung Chải, Sa Pa, Lào Cai.

Hoặc liên hệ qua số điện thoại của cô giáo Nguyễn Kim Dung: 0979577071


Con lợn đen là tài sản đáng giá nhất trong nhà

Ông Cứ A Chơ và tấm giấy chứng nhận hộ nghèo “không hợp lệ”

Ngôi nhà dựng bằng các loại vật liệu chắp vá

Đại diện nhóm Cô Son trao quà hỗ trợ em Cứ Thị Dơ và gia đình