“Ai mua hành tôi…”

Trong cuốn sách “Cho là nhận”, hai tác giả đã Blanchard và Cathy đã liệt kê yếu tố đầu tiên của Lòng chia sẻ (Give) là thời gian. Điều đó có đúng không? Có nhiều thứ phải giữ gìn hơn mà, như của cải hay địa vị này? Tại sao lại là thời gian?

Chúng ta cùng đi tìm câu trả lời của riêng mình với câu chuyện đầu năm 2019 nhé.

***

Các sư cô cùng các tình nguyện viên thu hoạch hành ở Hải Dương

– Các sư cô muốn tới viện lì xì các bệnh nhân vào ngày mùng 1 Tết.

– Ngày đó rất tốt nhưng hầu hết chúng con đều vướng bận việc với gia đình nên con e hơi khó. Nếu được các sư cô có thể đổi sang ngày mùng 3 không ạ? Anh Ơn – trưởng nhóm Gieo Ruộng Phước – bối rối trao đổi lại.

– Chính vì ngày đó mọi người đều quây quần bên gia đình, nên các bệnh nhân phải ở lại viện sẽ rất buồn và tủi thân. Các sư cô muốn dành thời gian đặc biệt đó để mang lại chút niềm vui tới họ. Sư cô nhẹ nhàng trả lời.

Rồi các sư cô cũng thương chúng tôi nữa, nên ngày được định là ngày mùng 2 tết Kỷ Hợi. Và để tới được ngày mùng 2 ý nghĩa đó, các tình nguyện viên của Cô Son Charity cùng với nhóm Gieo Ruộng Phước đã trải qua chặng đường 4 tuần mang tên “Hành muối”.

Chủ nhật 13/1, xe của chúng tôi có 5 người về Chí Linh (Hải Dương) bắt đầu nhiệm vụ. Buổi sáng, chúng tôi nhận các thùng hành muối đầu tiên do các sư cô làm, chia lọ và chất lên xe. Buổi chiều, các sư cô cùng chúng tôi ra ruộng nhổ hành, cắt rễ và thân rồi đóng bao chở về Hà Nội. Tiếp sau đó là những ngày các anh chị của 2 nhóm thiện nguyện “ngồi khóc” với nhau khi bóc vỏ hành. Vừa “khóc” vừa cười vì anh tình nguyện viên của Cô Son Charity hài hước lắm, luôn chọc mọi người: làm từ thiện vui mà – tôn chỉ của anh luôn như vậy.

Lượng hòm hòm chút, tình nguyện viên Cô Son Charity bắt đầu đăng tin bán hành muối thiện nguyện. Con số đặt hàng tăng dần lên: ban đầu như mức kỳ vọng, rồi quá chút nên phải cập nhật để các sư cô và chị Loan muối thêm (chị đầu bếp của nhóm Gieo Ruộng Phước). Tới cuối thì con số hơn 400 lọ không tưởng và chúng tôi phải xin phép nhiều bạn là dừng không nhận nữa.

“Xưởng sản xuất hành muối” ở sân chùa

Có mấy thùng hành các sư cô gửi từ Hải Dương lên theo xe khách. Rồi một xe của nhóm từ Hà Nội về chở lên gần chục thùng nữa. Vài ba chuyến qua chợ Đồng Xuân thồ các túi hộp cồng kềnh. Buổi tối hì hụi ngồi múc hành vào lọ, thay nước. Danh sách đặt hàng chia sẻ hàng ngày. Vậy mà tới cận 23 Tết, còn thiếu 100 lọ nữa. Ai cũng lo lắng nhưng chị Loan làm vui vẻ, nhanh gọn và nhẹ tênh ấy. Thật khâm phục chị.

Khi các lọ hành muối đã sẵn sàng, thì có lẽ gian nan nhất là những chuyến giao hàng giữa mùa đông cuối tháng 1 mưa và rét căm căm. Chạy xe máy, các địa điểm xa nhau trong tháng củ mật và ai cũng đều đã quá bận: mỗi chuyến xe giao làm chúng tôi thực sự trăn trở. Tổng thời gian của tất cả mọi người lại, số tiền gần 24 triệu nhận được rõ ràng là chưa hiệu quả đối với phép cộng trừ kinh tế. Có điều gì chưa ổn ở đây?

Nhưng Lòng chia sẻ, chúng ta biết là phép nhân, là sự lan tỏa và nhiều hơn thế. Khi chúng ta cùng nhau dành tặng thời gian cho những người kém may mắn hơn, điều chúng ta thực sự cho đi là sự chân thành, ấm áp, là lòng tin, sự khích lệ và tin tưởng vào con-người-của-ngày-mai, hướng tới sự sinh sôi và nhân rộng trong tất cả chúng ta. Nếu vậy, hành trình 4 tuần “Hành muối” đã thành công nhiều lắm: thông điệp Bán hành muối thiện nguyện đã được gửi trực tiếp tới khoảng 150 người, hơn 30 lượt chia sẻ tới danh sách bạn bè, gần 100 người đặt, và hơn 500 người dùng. Chúng tôi không dám hi vọng nhiều hơn thế.

Chuẩn bị “lì xì” cho các bé ở viện Huyết học

Và chúng tôi càng không dám hi vọng trong số những người nhận được thông điệp ấy, có một người đặc biệt đến thế…

Sáng mùng 2 Tết như hẹn, chúng tôi tới viện Huyết học trước. Một số người sang quầy đăng ký hiến máu và hiến tạng, một số ngồi trò chuyện cùng các sư cô. Vẫn có những người mới mà tôi chưa biết bước vào nhập đoàn. Rồi một chị vóc người nhỏ nhắn mặc chiếc áo phông vàng giản dị, gương mặt tươi tắn và đôi mắt sáng dịu dàng bước lên phía trước. Khi chị giới thiệu về bản thân tới mọi người, xung quanh như biến thành sân khấu dành tặng một ngôi sao, và chúng tôi vinh hạnh trở thành khán giả yêu quý của chị:

– Chị tên là Lê Lan Hương. Chị biết tới chương trình bán hành từ thiện của các em qua facebook của Cô Son Charity. Lúc nhận hành chị hỏi là chị có thể tới đây hôm nay được không. Chị xin lỗi phiền mọi người nhưng chị mới bắt đầu đi lại được không cần nạng cách đây mấy tuần. Chị thay hai khớp gối bằng kim loại, nên nếu chị đi chậm thì mọi người thông cảm giúp chị nhé.

Thế đó, chúng tôi bỗng trở nên nhỏ bé hơn trước người phụ nữ nhỏ bé đó. Và chúng tôi được rọi ánh sáng tỏa ra từ ngôi sao đó. Chúng tôi đi theo chị, nâng niu và tự hào, hân hoan chia sẻ nguồn cảm hứng là chị tới các bệnh nhân vẫn đang chiến đấu với những căn bệnh hiểm nghèo. Để tới được đây ngày hôm nay, chị đã qua hơn 2 năm trên giường bệnh, ngồi xe lăn và chống nạng. Chị hiểu giá trị của sự động viên tinh thần đối với người bệnh: điều thôi thúc chị tham gia cùng chúng tôi.

Chúng tôi chia hai nhóm, rồi lần lượt 3-4 người vào từng phòng để tránh làm ồn. Các bệnh nhân có người không nói được vì mới mổ, có người thì chúng tôi hỏi chuyện được nhiều; có người mới tới viện đang theo dõi để sàng lọc, cũng có người đã nằm lâu và chưa biết khi nào được về; có những nụ cười tươi vui, nhưng cũng có lời nói thầm của người nhà và ánh mắt rưng rưng nhìn qua chỗ khác vì sợ bệnh nhân thấy… Trao lì xì và chúng tôi chỉ biết chúc các bệnh nhân luôn giữ vững tinh thần, sự lạc quan để tiếp tục chữa bệnh. Chị Hương nói: dù có rất nhiều thứ để mưu cầu ngoài kia, nhưng ở nơi đây và lúc này, sức khỏe là điều quan trọng nhất.

Chị Lê Lan Hương động viên một bệnh nhân K

Cảm xúc của chúng tôi cũng thật sự lẫn lộn. Một chị trong đoàn ngoài hành lang thì cười nói rôm rả, nhưng vào phòng chỉ đưa bao lì xì và nói được “Năm mới, chúng cháu có…” thì đã khóc và chạy vội ra ngoài rồi không dám vào lại nữa. Rồi khi chúng tôi đã chùng xuống trước những nỗi đau và bệnh tật, thì được gặp một cô gái 29 tuổi bị u não nhưng vô cùng lạc quan: em mong sớm được về nhà với con. Thế là mọi người đều vui vẻ lại và được tiếp sức tinh thần.

Chắc thương nhất là các phòng nhi bởi tạo hóa đã quá bất công khi bắt các thiên thần nhỏ tới đây. Có những bạn nhỏ lắm, mẹ còn đang ẵm bế. Có những bạn chưa biết nói, thế nên chỉ biết khóc thôi: mà vậy thì làm sao biết khóc lúc nào là đau nhiều, lúc nào là đau ít. Có bạn có những vết khâu dài, và đang nằm thiu thiu mẹ vỗ về ngủ. Chúng tôi được gặp một cô bé có bím tóc xinh xinh và tóc mái mềm cắt ngắn trên đôi lông mày cong, bé mỉm cười rất tươi, giơ tay đón lì xì rồi vẫy vẫy chào dù bị vướng sợi dây truyền dịch. Nụ cười của trẻ thơ luôn mát lành quá đỗi vậy mà…

Hơn 3 giờ di chuyển ở hai bệnh viện Huyết học và K Tân Triều, chị Hương vẫn luôn rạng rỡ và nhiệt tình chia sẻ, động viên từng người bệnh chị gặp. Chị hiểu thời gian đó là quá ít so với những ngày chiến đấu với bệnh tật của họ. Và câu chuyện của chị có thể vẫn may mắn hơn rất nhiều người. Nhưng, chúng tôi tin 3 giờ đó đã giúp chị phần nào sưởi ấm trái tim và thắp thêm hi vọng cho các bệnh nhân. Đôi khi chỉ là sự có mặt, một ánh mắt, một câu nói, một chút lắng nghe cũng đã đong đầy yêu thương.

***

Trong cuốn sách “Cho là nhận”, hai tác giả đã Blanchard và Cathy đã liệt kê yếu tố đầu tiên của Lòng chia sẻ (Give) là thời gian. Tôi tin điều đó đúng, còn bạn: bạn có đồng ý không?!

Kim Chinh

Tình nguyện viên của Cô Son Charity tham gia chuyến thiện nguyện đầu năm