“3 hổ 1 trâu” vào rừng Bạch Mã

Có một sự “mặc định” mắc cười là nếu biết ai đó từ lúc còn ẵm ngửa, thì dẫu bao nhiêu năm sau, đối với mình, dường như người đó “chẳng bao giờ lớn”(!). Vậy nên thật khó hình dung thằng em họ, con ông chú ruột, kém mình 1 giáp tuổi, ở nhà vẫn gọi là cu Lỳ, giờ thành “ông tiến sĩ” Nguyễn Việt Tuấn. Nhất là khi “hắn” mang tướng tá bề ngoài đặc chất “ăn chơi”, xỏ khuyên tai, râu cả chùm dưới cằm, người có mấy hình xăm, cưỡi moto phân khối lớn…

Mà “hắn” là tiến sĩ xịn đấy. Tốt nghiệp Tâm lý học ở Học viện Thượng Hải, bảo vệ thành công luận án tiến sĩ với cái chuyên ngành rất “độc lạ” – Tâm vận động, kiểm soát hành vi và phát triển thể chất cho trẻ đặc biệt. Nghe ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì, cho đến khi Tuấn giải thích: Trẻ tự kỷ không thể kiểm soát được hành vi và rất dễ tự gây nguy hiểm cho bản thân, như quấn dây điện vào cổ, tự đưa ngón tay vào ổ điện, đập đầu vào tường… Trong khi đó, ở Việt Nam, chủ yếu người ta cố gắng giúp trẻ tự kỷ bằng cách dạy giao tiếp, giáo dục kiến thức, chứ chưa nghe chỗ nào có đơn vị chính thức áp dụng việc can thiệp vận động cho trẻ tự kỷ.

Giọng Tuấn đầy bức xúc: “Cứ nói giúp trẻ tự kỷ hòa nhập cuộc sống bình thường, mà toàn dạy lý thuyết! Nếu không hướng dẫn tụi nhỏ kiểm soát được hành vi của chính mình, bảo đảm an toàn cho chính mình, cũng như an toàn cho những người xung quanh, thì hòa nhập vào đâu? Hòa nhập làm sao?!”

Tuấn (bên trái) và đồng đội  cho hướng dẫn kỹ năng cho một “học sinh đặc biệt”

Nỗi bức xúc của một người dành trọn tâm huyết mong giúp đỡ những đứa trẻ kém may mắn. Và còn là nỗi bức xúc của “người trong cuộc”. Chỉ người nhà và vài bạn thân biết, Tuấn từng có thời gian suy sụp, trầm cảm nặng sau khi bố mất sớm vì trọng bệnh. Năm đó, Tuấn phải “cưới chạy tang”, lấy vợ sát tết khi mới ngoài 20 tuổi, rồi chỉ đến mùng 3 tết đã không còn bố.

“Chính em từng bị trầm cảm, tự kỷ, phải rất vất vả mới vượt qua được, em rất hiểu những điều trẻ tự kỷ muốn mà không nói ra được, tội nghiệp lắm, nên mới quyết theo học ngành này. Chỉ mong được góp sức vì tụi nhỏ, mà cái gì mới cũng bị “dè chừng”, nói miết mà “mấy ổng” chưa thông. Ai đời những người được giao trách nhiệm giúp trẻ tự kỷ lại không hiểu trẻ tự kỷ cần gì!” – mỗi lần anh em gặp nhau, toàn nghe chuyện “chuyên đề… tự kỷ” của Tuấn.

Nhưng hôm nay “ông tiến sĩ” khoát tay thở hắt: “Bác cho em lên rừng một bữa! Ngày nào cũng cãi nhau với “mấy ổng”, em muốn trầm cảm lại quá!”… Thì đi thôi. Sáng suốt nhất mỗi lần gặp chuyện khiến mình rối, là nhất thời đừng quyết định gì vội, tạm dừng lại, “tách rời” để bình tâm đã. Nhà Tuấn ở Đà Nẵng, lượn Sơn Trà miết rồi, nay kéo “hắn” qua đèo Hải Vân, thẳng đường qua Huế, lên Bạch Mã.

2 “ông trẻ” Mạnh và Toàn ngồi lún cả xe

Bức xúc thì “chém” thế, chứ Tuấn cầm vô-lăng vẫn mẫu mực lắm, cảnh sát giao thông chẳng có cơ hội gì với “xế” quá ư chuẩn chỉ. Cũng ít người biết, chiếc oto thể thao này, cùng với cái moto “ăn chơi”, không biết đã bao lần bị Tuấn mang ra tiệm cầm đồ, “cắm” lấy tiền để tổ chức các hoạt động thiện nguyện hướng đến trẻ tự kỷ, khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam… Mẹ mắng, vợ khóc, cô dì chú bác khuyên can, lo cho thằng “độc đinh” mồ côi bố, Tuấn bỏ ngoài tai hết, vâng dạ xong lại “chứng nào tật nấy”…

2 anh em ngồi trước cứ “ngắm mây”, bởi ghế sau nặng trĩu gánh thêm 2 “ông trẻ”, mỗi thằng phải trên dưới 1 tạ, lún cả xe. Tuấn cười ha hả: “Hai cái “cục thịt” này dễ thương lắm anh! Mỗi lần hoạt động tình nguyện giúp tụi nhỏ, kêu gì 2 thằng cũng làm, đang mắc kiếm tiền cũng bỏ đó mà đi. Thằng Toàn này cũng tuổi Dần, kém em 1 giáp, kém bác 2 giáp. Thằng Mạnh thì lớn hơn Toàn 1 năm, tuổi Sửu”.

Một chuyến xe đưa 3 “hổ” về rừng, Giáp Dần, Bính Dần rồi tới Mậu Dần. Còn thằng Đinh Sửu, chắc cũng mệnh “trâu rừng”, thấy núi non là mặt mũi hớn hở còn hơn mấy “hổ”. Rừng Bạch Mã trải dài trên địa phận huyện Phú Lộc và huyện Nam Đông (tỉnh Thừa Thiên – Huế), kéo sang cả huyện Đông Giang (tỉnh Quảng Nam). Núi không cao lắm, đỉnh Bạch Mã chỉ 1.450 m. Nhưng cây lá cực kỳ phong phú, tổng cộng 2.147 loài thực vật. Động vật cũng có tới 1.493 loài, đặc biệt nhất là con sao la – “kỳ lân châu Á” – chỉ Việt Nam mới có. Côn trùng cũng chẳng kém cạnh, vườn quốc gia Bạch Mã đã xác định được 894 loài.

Đỉnh thác Đỗ Quyên 

Nhìn mấy con số, đủ biết rừng sâu núi hiểm. Nhưng chơi Bạch Mã lại quá nhàn. Oto chạy tuốt lên đến đỉnh. Đường nhựa êm ro, dốc không cao bằng Sơn Trà, còn so với Tây Bắc thì dốc ở Bạch Mã “chỉ đứng hàng con cháu”. Vậy mà cấm xe máy. Oto dịch vụ trung chuyển thì 900 ngàn đồng/chuyến. May mình được ngồi oto riêng, chỉ mất vé qua cổng, mà thằng “hổ út” xăng xái giành mua. Làm “tiền bối” sướng thế, chỉ lo “tuổi tác” khó theo kịp “hậu sinh” lúc băng rừng.

Lại lo hão. Mấy tướng 9x thường ngày ít thể dục, leo chút đã phì phò thổi bễ. Cả ông tiến sĩ 8x cũng đuối, chốc chốc lại gào: “Tiếp nước! Tiếp nước!!”. Chọc chút, tiến sĩ chuyên ngành “tâm vận động” mà không chịu vận động là sao(!?). Tuấn vừa thở hổn hển vừa cười: “Leo rừng với bác một lúc mệt hơn cả ngày quần nhau với trẻ tự kỷ! Nhưng mà khoái lắm! Xông hơi miễn phí giữa thiên nhiên tươi đẹp!”.

“Mệt rã rời nhưng sướng đã đời”, khác hẳn cái mệt thường ngày. Nói vậy chứ chăm sóc trẻ tự kỷ “hao sức” lắm. Gần 4 năm trước, Tuấn triển khai chương trình kết hợp điều trị tâm vận động và kiểm soát hành vi cho các em nhỏ tự kỷ tại Cơ sở giáo dục hòa nhập Ước Mơ Xanh – thuộc Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố Đà Nẵng. Hành trình rất nhân văn song cũng đầy nhọc nhằn. Tuấn và các tình nguyện viên như Toàn và Mạnh, phải kèm sát từng cử chỉ, từng bước đi của các em; thường xuyên tương tác và hướng dẫn tụi nhỏ các trò chơi và bài tập vận động, nhằm tăng sức khỏe và khả năng phản xạ.

Cây “sung” ở Bạch Mã có trái màu tím mọc kín gốc

Mạnh và Toàn cùng cười: “Mấy đứa nhỏ bị tự kỷ, tăng động, nhiều lần cào cấu anh Tuấn te tua, có khi tụi em cũng bị “văng miểng” vạ lây. Chơi với trẻ con mà còn hơn đánh trận. Nhưng anh Tuấn kiên trì lắm. Giờ tụi nó quen, quý ảnh vô cùng, ngó thấy từ xa là ùa ra reo “chú Tuấn tới”, vui như đón mẹ đi chợ về, nhảy nhót hát múa tưng bừng luôn.”…

Ơ kìa, lại chuyện “tự kỷ” rồi, vào rừng cũng “găm” đám trẻ trong tâm trí, không “thoát” nổi một buổi sao?! Lảng chuyện khác cho cậu em thư giãn vậy: “Sao có cái tên Bạch Mã nhỉ?”. Tuấn bảo, nghe đâu hồi xưa người dân vùng này nhìn sương trắng từ thung lũng bốc lên, hòa với mây quanh đỉnh núi, giống hình con ngựa, nên mới gọi thế.

Bữa nay nắng ráo, mây không nhiều, chẳng thấy “ngựa mây”, chỉ gặp đôi ngựa tạc bằng đá trắng dựng ngay đỉnh núi. Một quầng mây hình nấm chờm qua, thoạt trông giống núi lửa đang phun. Hay là phun thật nhỉ(?!), chỉ thiếu mỗi vụ đó nữa thôi, sau suốt cả năm dịch bệnh và thiên tai dồn dập. Thế giới chao đảo, mà mình được chơi rừng ngắm mây, nên biết trân quý, tranh thủ tận hưởng diễm phúc!

Đám mây hình nấm trông như… núi lửa phun(!)

Những ngọn suối nhỏ trong rừng Bạch Mã mát lịm, ngâm chai nước hoặc trái cây một lát đã như ướp trong tủ lạnh. Đôi con cá suối đầu to kỳ dị, thân dẹt ngúng nguẩy, dạn dĩ chẳng thèm dè chừng khách lạ. Bên suối và bên lối, hoa dại vàng từng vạt màu nắng, lác đác hoa tím và hoa đỏ với dăm cọng nấm rừng sặc sỡ. Suối rì rào vô số ghềnh thác nhỏ, dồn về thác chính hùng vĩ mang tên Đỗ Quyên.

2 “hổ trẻ” và 1 “trâu non” đầu hàng trước 700 bậc đá dẫn xuống chân thác, gàn “hổ già” một cách rất chi là hợp lý: “Bác có leo xuống cũng chỉ nhìn được cái thác thôi, rồi lại hết hơi leo lên. Sao bằng ngồi đỉnh thác view bao quát núi rừng, chẳng khoái hơn hành xác ư?”

Ngộ chưa! Mấy đứa nào vừa “hành xác” với trẻ tự kỷ ấy nhỉ?! Thuê hẳn một giàn moto “khủng” để các bé tạo dáng chụp ảnh. Dự án “Smile Angel – Nụ cười thiên thần”, đương nhiên là tiến sĩ Tuấn “đầu têu”. Đầu tiên là “trưng dụng” nhà của mẹ để thiết kế một phòng chụp nhỏ. Tuấn bỏ tiền túi sắm máy ảnh xịn, đèn, phông nền, đồ chơi, đạo cụ, áo quần đẹp cho các “người mẫu nhí”… Chụp và tặng ảnh hoàn toàn miễn phí, “thợ ảnh” còn phải mò mẫm đến các bệnh viện, trường học, thuyết phục mọi người để được đón các bé “đặc biệt” về.

TS. Nguyễn Việt Tuấn và một “mẫu nhí”

Với những “người mẫu” không kiểm soát được hành vi và hay tăng động, việc chụp được 1 bức ảnh đẹp, thường mất cả buổi, có khi chấp nhận đồ đạc bị đập phá. Mỗi bé đầu có sở thích riêng, cũng như những nỗi sợ hãi riêng. Trước khi chụp ảnh, “phó nháy” phải chơi với trẻ, tìm hiểu kỹ tâm lý, từ đó lên ý tưởng chụp cho phù hợp mà không làm các bé sợ.

Sao phải vất vả thế, chỉ vì một bức ảnh? Tuấn giảng giải: “Mọi người, kể cả bố mẹ ruột, cứ mặc định trẻ tự kỷ là kém cỏi, là bệnh nhân cần chăm sóc đặc biệt. Vậy thì làm sao mà giúp tụi nhỏ tự lập được! Em muốn trước hết hãy coi trẻ tự kỷ như một con người bình thường. Chúng ta ai chẳng có bệnh, vậy dựa vào đâu để kết luận các bệnh khác không nghiêm trọng bằng bệnh tự kỷ? Thực tế, bé tự kỷ nào cũng đều có những năng lực, năng khiếu nhất định, thậm chí là tài năng.”

Và phần thưởng cho nỗ lực của Tuấn là nụ cười rạng rỡ của những đứa trẻ “không ai hiểu và không muốn hiểu ai”, khi ngắm chính mình trong vai “người mẫu” được lên ảnh. Phần thưởng đi kèm, chính là… những giọt nước mắt ngỡ ngàng, thảng thốt và đầy vui sướng của các phụ huynh, khi con mình trong ảnh chẳng khác gì những đứa trẻ bình thường khác, xinh xắn, hồn nhiên, đáng yêu vô cùng. Có người được mời đến nhận ảnh mà tìm mãi trong đống ảnh không nhận ra con mình, dù ảnh ngay trước mắt, vì bé đẹp quá, diễn “như người mẫu chuyên nghiệp”(!)

Cá suối ở Bạch Mã đầu to thân dẹt

Sau thành công ban đầu, Tuấn và các bạn thiết kế một phòng chụp ảnh ngay tại Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh, để các bé đỡ phải đi xa. Tất nhiên, đồng nghĩa với việc “nhóm phó nháy” thường xuyên phải “bỏ nhà, trốn việc” lên cùng ăn, cùng chơi, trò chuyện với các bé.

Tuấn lại cười: “Mang giàn xe xịn làm nền chụp ảnh cho tụi nhỏ, em cũng lo sốt vó. Lỡ mấy đứa tăng động làm xe xước xát, bể đèn… thì vặn răng mà đền. Nhưng cũng đáng lắm. Bộ ảnh là “bằng chứng” đầu tiên trong nỗ lực góp phần cải thiện, thay đổi cách nhìn nhận của phụ huynh cũng như xã hội về trẻ tự kỷ. Phải để họ thấy các em vẫn có thể phát triển bình thường, nếu được quan tâm nhiều hơn và đúng cách.”

Sẽ còn cả hành trình dài phía trước. Cái khó nhất là lâu nay các cơ sở đều áp dụng chương trình giáo dục giống nhau cho tất cả những đứa trẻ “đặc biệt”, trong khi thực tế mỗi bé có những vấn đề khác nhau, tâm sinh lý khác nhau. Sự thay đổi chưa bao giờ dễ dàng. Điều Tuấn có thể làm được trước mắt, và đang dồn hết tâm sức, là tìm mọi cách khích lệ các bé, dự án “Smile Angel” là một ví dụ. Dù áp dụng phương pháp điều trị nào, thì “đối tượng” cũng phải khỏe cả về thể chất và tinh thần, thì những liệu trình can thiệp mới có tác dụng.

“3 hổ 1 trâu” trên đỉnh Bạch Mã 1.450 m

“Muốn giúp tụi nhỏ khỏe thì mình phải thật khỏe. Mỗi lúc oải, em lại phi lên Sơn Trà, nhờ linh khí núi rừng hồi sức. Nay biết thêm Bạch Mã, chắc sẽ còn quay lại nữa.” – Tuấn nói giữa hai lần “tiếp nước”.

Đấy, cứ học người Pháp kìa. Cả thế kỷ trước, khi Bạch Mã còn heo hút âm u, họ đã lên đây xây dựng khu nghỉ dưỡng. Những biệt thự cũ rải rác trong rừng cho thấy họ rất biết tận hưởng cuộc sống với những gì đang có, chứ không chờ đến lúc “đủ đầy” mọi thứ thuận lợi sẵn sàng.

“Cứ tập trung làm những thứ mình cảm thấy phải làm. Nhưng đừng vì thế mà quên sống.” Triết lý cũ, được “3 hổ 1 trâu” lôi ra gật gù với nhau, ra vẻ “thống nhất cao”. Có khi xuống núi lại quên tiệt(!), lại mê mải lao vào đủ chuyện khiến mình “đau đầu” cho mà xem… Nhưng chắc sẽ không quên cảm giác thư thái nhẹ nhõm giữa trong trẻo hương rừng Bạch Mã…

Nguyễn Việt