2 lần ung thư, chỉ còn 1 lá phổi, vẫn chinh phục Everest

Năm 13 tuổi, Sean Swarner được chẩn đoán có khối u sắp đến giai đoạn cuối. Cha mẹ của anh lo lắng anh sẽ không chịu nổi nên chỉ nói rằng anh bị bệnh Hodgkin.

Dần dần Sean cũng cảm thấy rằng mình không giống với các bạn khác, anh thường xuyên bị rụng tóc do tác dụng của thuốc. Khi biết mình bị ung thứ, anh vùi đầu vào gối gào khóc. Khi đó Sean chỉ mới 16 tuổi, anh không hiểu tại sao 2 loại ung thư hiếm gặp là u Hodgkin và khối u Askin, không hề có liên quan gì với nhau, lại cùng lúc xảy ra trên người anh. Với bệnh này, tỉ lệ sống sót gần như bằng 0.

Nằm trong bệnh viện, ngày nọ anh xem Giải vô địch thế giới Ironman trên TV và nghĩ nếu như có thể sống tiếp thì anh cũng muốn chinh phục các đỉnh núi cao.

Sean chia sẻ rằng, một người có thể sống khoảng 30 ngày nếu không ăn, 3 ngày nếu không uống, nhưng không có hy vọng thì chỉ sống được 30 giây mà thôi.

May mắn thay, Sean đã sống sót như một kì tích, dù phải bỏ đi 1 lá phổi. Và anh đã chinh phục đỉnh Everest. Sean cho biết khi đó anh cảm thấy như thể tất cả các bệnh nhân ung thư đều đang cổ vũ anh leo lên đỉnh núi.

Một lần anh đi diễn thuyết, có một phụ nữ đã đứng dậy vừa khóc vừa nói rằng trong 6 tháng qua, bà đã lần lượt mất cả con trai và chồng vì bệnh ung thư, chính bà cũng bị chẩn đoán mắc phải căn bệnh này. Bà đã để lại thư tuyệt mệnh ở khách sạn. Nhưng sau khi nghe Sean diễn thuyết, bà nói rằng mình như được hồi sinh.

Tất nhiên, mạnh mẽ không phải lúc nào cũng dễ dàng. Sean cũng có lúc bi quan, như vào năm 2015, giữa đường chinh phục Nam Cực, anh có lúc đã suy nghĩ tiêu cực: “Mình đang làm gì vậy? Ở đây rất lạnh, tay chân của mình bất cứ lúc nào cũng đều có thể bị đông cứng và gãy”.

Sean chia sẻ, để tạo động lực cho mình bước tiếp, chúng ta phải tự dạy bản thân tập trung vào kết quả cuối cùng, như vậy thì sẽ có thể bỏ đi tất cả những suy nghĩ hỗn loạn, bởi vì trong lòng bạn, bạn đã leo lên đỉnh núi rồi.

(sưu tầm)